Kim Tử Long: Khán giả cho tôi vật chất, nhà cửa, cuộc sống ấm no

45

“Không lẽ tôi lại nói tôi được nghệ sĩ ưu tú nhờ tôi hát hay chứ không nhờ khán giả, tôi không cần khán giả. Đó là điều không nên” – Kim Tử Long cho biết.

Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã livestream tâm sự về tình cảm mình dành cho khán giả.

Mức thù lao tôi nhận chỉ ăn được 2 tô phở

Từ trước đến giờ, mỗi lần cát-xê của tôi tăng lên, tôi đều nói trong lòng: “Con đội ơn Tổ nghiệp, đội ơn khán giả đã cho mức thù lao của con được lên dần mỗi ngày”.

Tôi nhớ, thời gian đầu đi hát vào năm 1986, mức thù lao tôi nhận chỉ ăn được 2 tô phở. Sau đó, tôi nghe lời má Bảy Phùng Há dặn nên trước khi diễn luôn khấn Tổ nghiệp cho mình được sáng sân khấu, khán giả đến với mình nhiều hơn, yêu thương mình nhiều hơn, nhờ đó mà nổi tiếng hơn.

Nếu không có khán giả, làm sao cát-xê của tôi tăng lên được. Ngày xưa tôi hát, nếu chỉ có 100 khán giả tới thì ông bầu trả tôi được 10 đồng. Nhưng nếu tôi hát được 200 khán giả tới thì ông bầu trả tôi 20 đồng, càng nhiều khán giả tôi càng nhận được nhiều cát-xê. Như vậy chứng tiền cát-xê tôi được nhận là từ khán giả.

Vì thế nên tới giờ tôi luôn nhớ ơn khán giả. Dù khán giả không trực tiếp nuôi mình nhưng họ gián tiếp để mình trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, ngôi sao lớn, để tên tuổi mình luôn trong lòng họ.

Khán giả cũng gián tiếp cho tôi có được cuộc sống ngày hôm nay. Khán giả cho tôi vật chất, nhà cửa, cuộc sống ấm no. Tôi không thể nói mình không nhờ khán giả được.

Người nghệ sĩ như tôi mà không có khán giả thì hát làm sao. Thời tôi mới ra nghề, nếu không có khán giả thì làm sao có Kim Tử Long như bây giờ được.

Đúng, tôi hát hay là nhờ tôi, nhờ ông trời, cha mẹ sinh tôi ra có một hình hài như thế này, có một làn hơi, khối óc để tôi hóa thân vào vai diễn… Nhưng nếu tôi có những cái đó mà không có khán giả thì làm sao trở thành Kim Tử Long như bây giờ.

Nhờ khán giả mà đến giờ tôi mới có danh xưng nghệ sĩ ưu tú

Người nghệ sĩ luôn cần phải có khán giả, mang ơn khán giả. Mỗi lần tôi đi hát event cho doanh nghiệp, chương trình của công ty lớn, tôi đều thấy họ ghi trên băng rôn chữ “tri ân khách hàng”.

Như vậy, đến doanh nghiệp không có khách hàng cũng không thể tồn tại. Không có khán giả thì nghệ sĩ làm sao trở thành ngôi sao được, để đến giờ trở thành ngôi sao xong lại nói mình không cần khán giả. Điều này không hợp lý.

Đáng lẽ ra tôi không nói về vấn đề này vì mỗi người có một quan điểm. Nhưng sau khi tôi đi quay về và được khán giả yêu thương, tặng cho tôi nhiều bịch trái cây, tôi mới sực tỉnh, nhớ về ngày xưa hoàng kim của mình. Từ khi tôi đi hát chỉ được cát-xê hai tô phở, rồi từ từ khán giả mới biết đến mình.

Tôi nhớ ngày đó, tôi đi hát cứ 10 giờ sáng là bán hết vé. Càng ngày khán giả càng đến với tôi nhiều hơn. Lượng vé bán ra ngày một nhiều hơn. Bầu show thấy khán giả nhiều quá mới nhích cát-xê của tôi lên, từ 2 tô phở tới 10 tô phở.

Nhờ khán giả mà đến giờ tôi mới có danh xưng nghệ sĩ ưu tú. Không lẽ tôi lại nói tôi được nghệ sĩ ưu tú nhờ tôi hát hay chứ không nhờ khán giả, tôi không cần khán giả. Đó là điều không nên.

 

Chia sẻ